Dịch: Kình Lạc
Sự tò mò không chỉ chết mèo.
Mà còn khiến Hạ Du Nguyên nửa đêm nửa hôm không ngủ được.
Đương nhiên cậu không đòi bồi thường gì, mà chỉ lạnh lùng nói một câu “không cần” rồi phóng khoáng rời khỏi căng tin. Tất nhiên, trước khi phóng khoáng rời khỏi, cậu nhìn chằm chằm Lý Quỳ Nhất năm giây, ý muốn chờ cô giải thích tại sao lại là ba mươi bảy tệ năm hào.
Kết quả là cái cô bán hàng mặt xụ kia chỉ báo tổng số tiền mà không đưa bảng giá.
Thôi, không cho thì không cho, anh đây giỏi toán lắm nha, anh tự tính được.
Quần áo quân sự là thuê, tiền đặt cọc 100 tệ, bao gồm năm món: mũ, áo cộc, áo khoác, quần và giày, mỗi món 20 tệ. Cậu làm bẩn áo cộc, quần và giày, tổng cộng là 60 tệ. Vì quần áo không hỏng, chỉ bẩn, nên không thể tính đủ 60 tệ, phải giảm giá…
Hạ Du Nguyên tính nhẩm thần tốc, nếu cuối cùng bồi thường là ba mươi bảy tệ năm hào thì nghĩa là giảm giá 37.5%
37.5%, con số này dường như… Càng kỳ lạ hơn.
Phiền quá đi mất.
Cô thích tính sao thì tính, cậu đếch cần biết.
Hạ Du Nguyên bực mình lật người trên giường, sau khi im lặng ba giây, cậu đột nhiên cầm điện thoại lên, mở Baidu rồi gõ: “Số 37.5 có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Baidu: 375 nghĩa là “muốn hôn” đó.
Xì!
Sáng hôm sau, dưới mắt Hạ Du Nguyên đã có hai quầng thâm mờ. Da cậu trắng, nên trên mặt chỉ cần có chút khác lạ là sẽ rất rõ ràng. Trương Sấm cầm khay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264392/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.