Dịch: Kình Lạc
Người gì thế! Đi sứ nước khác mà hùng hổ vậy, ai không biết lại tưởng cô đến để đánh nhau đấy!
Hạ Du Nguyên hút mạnh một hơi sữa, phồng má, liếc nhìn bóng lưng dứa mặt xụ ở ngoài hành lang lớp học, trong mắt cậu gần như tóe ra lửa.
Rút kiếm ra rồi mới phát hiện người ta đến để giao lưu thân thiện, mà bản thân mình cũng chẳng phải đại tướng quân quyền thế gì, chỉ là người phụ trách trông giữ cổng thành mà thôi.
Cậu chỉ có thể cách một cửa sổ nhìn màn “ngoại giao mì sốt dầu hành” đang diễn ra hừng hực khí thế ở bên ngoài.
“Ngon ngon ngon, không hổ là sinh viên hàng đầu của Đại học Chiết Giang, món mì sốt dầu hành bình thường mà cũng có thể mua ngon thế này.” Phương Tri Hiểu cuộn một đũa mì cho cả vào miệng, cô nàng liên tục gật đầu, còn không quên hết lời khen ngợi Tô Kiến Lâm một phen.
Đúng là tình yêu khiến người ta mù quáng, Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ.
Kết quả là giây tiếp theo, Phương Tri Hiểu gắp miếng trứng chiên trong bát lên rồi cẩn thận đưa đến miệng cô: “Nè, cho cậu ăn trứng chiên này, mở miệng ra.”
Xem ra tình yêu cũng không khiến con người ta quá mù quáng. Lý Quỳ Nhất chớp mắt rồi đổi ý ngay lập tức, ít nhất lúc này Phương Tri Hiểu vẫn nhớ cô thích ăn trứng chiên, cũng không tính là bị tình yêu làm cho mê muội hoàn toàn.
Lý Quỳ Nhất há miệng cắn một miếng. Miếng trứng chiên vừa đúng độ, vàng óng giòn rụm, viền lòng trắng trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264397/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.