Edit: yin
Hoàng Hành bị ánh nắng buổi chiều chiếu vào, ông ta nheo mắt, cánh tay phải giơ lên rồi lại buông xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ sinh đang nói chuyện với mình. Lý Quỳ Nhất nhìn thẳng vào ông ta, hệt như đang đợi một câu trả lời. Nhưng không biết tại sao, đôi mắt ấy lại toát lên vẻ sắc bén và lạnh lùng.
Hoàng Hành chắp hai tay sau lưng, hai chân mở rộng đứng thẳng: “Nếu không làm sai, tại sao tôi lại phạt em ấy chứ?”
“Vậy bạn ấy đã làm sai gì ạ?” Lý Quỳ Nhất nhìn thoáng qua Giang Nghệ Lâm rồi nhanh chóng rời mắt, hỏi tiếp.
Không phải là Lý Quỳ Nhất không thể chấp nhận việc giáo viên phạt học sinh. Cô nhớ khi lên lớp sáu, trong lớp có vài nam sinh nghịch ngợm, ăn cắp tiền của bạn cùng lớp, thậm chí còn cướp tiền của các em lớp dưới. Sau khi bị phát hiện, cô chủ nhiệm đã lấy thước cuộn đánh đỏ lòng bàn tay bọn họ. Khi ấy Lý Quỳ Nhất cảm thấy rất hả lòng hả dạ.
Nhưng cô không hiểu, chỉ là chạy bộ thôi, Giang Nghệ Lâm có thể làm gì sai mà đáng bị phạt chứ?
Hoàng Hành hơi nhún vai, như tỏ vẻ khinh thường: “Em còn dám hỏi à! Em nhìn lớp mình hôm nay chạy thế nào đi?! Lộn xộn, hàng không ra hàng, lối không ra lối, tụ tập cười đùa tí tửng, không ra thể thống gì cả!”
Lý Quỳ Nhất nhớ lúc chạy bộ ban nãy, đội hình phía sau đúng là rất lộn xộn. Nhưng chuyện này liên quan gì đến Giang Nghệ Lâm?
Nghĩ vậy, Lý Quỳ Nhất liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264413/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.