Edit: yin
Trong cuộc sống này, sao có thể không gặp phải những chuyện “kỳ lạ”.
Sau phút giây sửng sốt ngắn ngủi, Lý Quỳ Nhất nhìn chàng thiếu niên vô lại khờ khạo đắc ý trước mắt, đột nhiên cô hiểu ra chân lý này.
Nếu đã xác nhận rằng cậu là sự “kỳ lạ” mà cô nhất định sẽ gặp phải, vậy thì cô không cần phải lãng phí tế bào não để suy nghĩ về nguyên nhân và mục đích những hành động kỳ quặc này của cậu, cũng giống như người ta sẽ không chỉ vào một người bệnh tâm thần rồi hỏi: Tại sao anh ta lại phát điên?
Vì thế Lý Quỳ Nhất khoanh tay trước ngực, hờ hững nói: “Được, vậy cậu xin lỗi đi.”
Hạ Du Nguyên lập tức xụ mặt.
Cậu thực sự nghĩ anh đây đến để xin lỗi à? Anh đây tới là để thưởng thức biểu cảm chột dạ của cậu ấy, được chưa? Cho nên khuôn mặt cậu không chỉ không có chút xấu hổ nào mà còn có cả chút chờ mong là ý gì?
Hạ Du Nguyên khó chịu mím môi: “Vậy cũng nên là cậu xin lỗi mình trước chứ.”
“Mình xin lỗi cậu trước? Tại sao?” Lý Quỳ Nhất không hiểu.
Cậu tức giận liếc cô: “Cậu nói xem?”
Châu Sách đặt cằm lên vai Hạ Du Nguyên, ánh mắt di chuyển giữa hai người, trông vừa tò mò vừa hơi ngớ ngẩn. Cậu ta cảm thấy phán đoán của bản thân đã sai trầm trọng rồi, theo cách họ nói chuyện như này thì chắc chắn hai người đã quen biết từ lâu. Nghĩ kỹ hơn chút, thật ra khi gặp nhau lần trước, bầu không khí kỳ lạ của đôi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264417/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.