Edit: Bồng Bềnh
Lý Quỳ Nhất từng thảo luận với Phương Tri Hiểu về lý do tại sao Hạ Du Nguyên lại gọi cô là “dứa mặt xụ”.
“Từ ‘mặt xụ’ rất dễ hiểu, nó là một mô tả rất khách quan. Nhưng còn ‘dứa’ có nghĩa là gì?”
Lý Quỳ Nhất suy nghĩ kỹ một lát rồi nói: “Lần đầu tiên cậu ấy gặp mình, mình đang mặc chiếc áo không tay sọc vàng trắng, có lẽ nhìn giống như một quả dứa.”
Phương Tri Hiểu không đồng ý, nói sao có thể được, như thế bộc trực quá. Cô nàng suy nghĩ một lúc, sau đó chợt nhận ra: “Mình hiểu rồi! Cậu xem, quả dứa có đội vương miện, mặc áo giáp, thể hiện là nó rất mạnh mẽ; nhưng thịt quả bên trong lại giòn ngọt nhiều nước, thể hiện rằng trong lòng nó mềm mại và nhạy cảm. Đây là dùng vật để ám chỉ người, hình tượng của cậu trong lòng cậu ta giống như câu ‘trong tim có mãnh hổ, dịu dàng ngửi tường vi’.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cậu không được điểm tuyệt đối trong môn đọc hiểu đúng là rất đáng tiếc.
Con người Hạ Du Nguyên nhìn là biết đầu óc đơn giản, nghĩ ra được câu “trong tim có mãnh hổ, dịu dàng ngửi tường vi” mới là lạ đấy.
Nhưng Phương Tri Hiểu tin chắc rằng “dứa” là một đánh giá rất cao. Sau khi phân tích, cô nàng khoanh tay đưa ra kết luận cuối cùng: “Xem đấy, cậu ta thích cậu.”
Lý Quỳ Nhất không phản bác, nhưng âm thầm nghĩ, lần sau gặp chuyện thế này thì có lẽ không nên nói với Phương Tri Hiểu nữa. Khả năng tưởng tượng của cô nàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264438/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.