Edit: Mol
Tuyết đầu mùa năm nay đến thật dồn dập.
Những bông tuyết rơi ào ạt liên tục mà không báo trước. Những bông tuyết rơi vào chùm đèn màu cam ấm áp trên đầu, để rồi khi ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng ấy trông như vô vàn vì sao nhẹ nhàng bay đến, nhanh chóng lướt qua gò má để lại cảm giác lành lạnh. Cũng có vài bông tuyết nghịch ngợm đụng vào mắt, sau đó lại lập tức hòa tan thành những giọt nước.
Tiếng la hét trong tòa nhà giảng dạy vẫn không ngừng, không biết có phải do lớp tuyết dày ngăn cách hay không mà âm thanh nghe không còn chói tai mà như bị cơn gió từ xa thổi đến. Thanh âm mơ hồ không rõ, vỡ vụn bên tai.
Hạ Du Nguyên chăm chú nhìn những bông tuyết bay lơ lửng trên bầu trời, không kiềm được mà nín thở. Không hiểu tại sao, cậu cảm thấy trận tuyết hôm nay rơi thật đẹp, vừa yên tĩnh vừa long trọng. Hạ Du Nguyên cứ im lặng nhìn một lúc lâu, có lẽ vì im lặng quá nên khi cậu bất ngờ nghe thấy một tiếng thở nhẹ nhàng chậm rãi thì giống như vừa tỉnh mộng vậy. Cậu cụp mắt, liếc nhìn về phía cô gái bên cạnh mình. Cô vẫn ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt sáng rực, tóc hơi rối. Khuôn mặt ấy được phủ lên một viền sáng vàng óng ánh, giống như những tia sáng lấp lánh của mặt biển khi hoàng hôn buông xuống. Thi thoảng có vài bông tuyết rơi trên hàng mi cô, cô khẽ run lên nhưng vẫn không muốn rời mắt.
Thật kỳ lạ, con người cũng trở nên xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264450/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.