Edit: Gạo
Những sợi pháo giấy rơi xuống cùng màn đêm dày đặc làm gương mặt của Hạ Du Nguyên trở nên mờ ảo, khiến người ta nhìn không rõ. Lý Quỳ Nhất chỉ biết cậu đang cười, nụ cười của cậu vừa lười biếng lại vừa đắc ý, toát ra một vẻ hồn nhiên ngây thơ nhưng lại tà mị.
Cô hơi sững sờ, nhất thời không phân biệt được liệu cậu đang chơi khăm hay đang làm gì. Cô cứ thế đến mức tâm trí trở nên mơ hồ, thầm nghĩ, không lẽ cậu ấy thật sự thích mình sao?
Hạ Du Nguyên bước tới, ý cười dần mất đi. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, cụp mắt nhìn cô. Đột nhiên, cậu đưa tay ra nhặt một mảnh giấy dính trên khăn quàng cổ của Lý Quỳ Nhất. Không đợi cô phản ứng, Hạ Du Nguyên đã cúi xuống nhặt hết những mảnh giấy rơi trên mặt đất lên, sau đó vo chúng thành một quả bóng giấy rồi nhắm chuẩn ném vào thùng rác. “Bộp”, quả bóng giấy rơi vào thùng rác.
Hạ Du Nguyên lại quay đầu nhìn Lý Quỳ Nhất. Đôi mắt cậu rất sáng, biểu cảm bây giờ của cậu như một con cún con đang chờ được khen ngợi.
Lý Quỳ Nhất không biết nên khen cậu vì đã bảo vệ môi trường hay vì đã ném chuẩn vào thùng rác. Trong vô muôn lời muốn nói xen lẫn cả chút khó hiểu, cuối cùng chỉ tụ thành hai chữ: “Gì đây?”
Hạ Du Nguyên biết Lý Quỳ Nhất đang hỏi tại sao lại bắn pháo hoa về phía cô, cậu nhẹ nhàng đáp: “Đón năm mới á.”
Ừ, đúng rồi, còn vài tiếng nữa là đến năm mới rồi. Lý Quỳ Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264453/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.