Edit: Gạo
Lý Quỳ Nhất quay đầu lại thì chạm phải đôi mắt mang ý cười thản nhiên của Hạ Du Nguyên. Trong đầu Lý Quỳ Nhất chợt lóe lên rất nhiều nghi vấn, cô sững sờ một lúc. Người đứng trước mặt thấy cô như vậy thì không nhịn được nhếch môi hỏi: “Có gì mà cậu ngạc nhiên vậy?”
Lý Quỳ Nhất sắp xếp lại suy nghĩ, khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu học nghệ thuật sao?”
“Học nghệ thuật cũng cần học các môn văn hóa chứ.” Hạ Du Nguyên liếc nhẹ cô, hình như cậu cảm thấy câu hỏi của cô rất buồn cười.
Lý Quỳ Nhất biết cậu hiểu lầm ý của mình nên giải thích: “Mình biết học nghệ thuật cũng cần học các môn văn hóa. Ý mình là, trường chúng ta… Không có lớp nghệ thuật sao?”
Hạ Du Nguyên cười khẩy: “Đến cả học sinh khối xã hội mà nhà trường còn không coi trọng huống chi là học sinh học nghệ thuật?” Cậu hơi ngừng rồi bổ sung: “Học sinh nghệ thuật của trường chúng ta sẽ được gộp vào lớp xã hội.” Nói xong, Hạ Du Nguyên quay trở lại chỗ ngồi mà Lý Quỳ Nhất đã nhắm đến, đặt mông ngồi phịch xuống, khiêu khích nhướng mày với cô.
Chậc, thật trẻ con.
Lý Quỳ Nhất không thèm để ý đến cậu, nói theo suy đoán: “Vậy nên, lúc trước cậu chăm chỉ học là để vào lớp thực nghiệm khối xã hội sao?”
“Không thì sao?” Cậu vòng hai tay ra sau đầu, ung dung nhìn cô.
Được rồi, bình thường cậu luôn tỏ ra lông bông, hóa ra cũng không phải là hoàn toàn không có kế hoạch, Lý Quỳ Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264455/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.