Edit: Bồng Bềnh
Lý Quỳ Nhất không đến lớp tự học tối hôm nay.
Khi cô và Kỳ Ngọc ra khỏi sở thú thì đã gần 5 giờ chiều, còn lớp tự học tối ở trường bắt đầu từ 6 giờ rưỡi. Vốn dĩ đủ thời gian, nhưng không ngờ đúng lúc này lại là giờ kết thúc kỳ thi đại học, xe khách đưa đón thí sinh về liên tục nối đuôi nhau, thành công làm tắc đường. Lý Quỳ Nhất tựa vào cửa sổ xe buýt, tai đeo tai nghe, ngây người nhìn chằm chằm vào tấm băng rôn “Thi đại học thành công” treo trên chiếc xe khách bên cạnh.
Lại trôi qua thêm mười phút, xe buýt vẫn không nhúc nhích.
Cô thở dài, mở điện thoại rồi ấn tạm dừng bài hát đang phát, sau đó nói với Kỳ Ngọc bên cạnh: “Hôm nay mình không đến lớp tự học tối nữa, dù sao cũng không kịp, mình sẽ xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ.”
Kỳ Ngọc đang sốt ruột đến nỗi đổ cả mồ hôi tay vì tắc đường, nhưng nghe cô nói không tới lớp tự học, cậu ấy vẫn ngạc nhiên: “Xin nghỉ? cậu lấy lý do gì?”
“Cứ nói là không khỏe.”
Lý Quỳ Nhất biết, trong mắt thầy chủ nhiệm cô là một học sinh gương mẫu ngoan ngoãn với thành tích xuất sắc, thầy sẽ không nghi ngờ lý do xin nghỉ này. Nói là làm, Lý Quỳ Nhất mở điện thoại soạn một tin nhắn rồi gửi cho Tưởng Kiến Tân. Gửi xong, cô giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Kỳ Ngọc.
Kỳ Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ xem liệu làm thế này có đúng hay không thì bên thầy Tưởng Kiến Tân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264473/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.