Edit: Gạo
Buổi tối mùa Hè mát lạnh như hương bạc hà, cơn gió nhẹ nhàng thổi, bóng cây hai bên đường đung đưa. Hạ Du Nguyên dắt xe đạp lững thững theo sau Lý Quỳ Nhất. Họ từ từ đi qua từng chiếc đèn đường, hai bóng hình trên mặt đất chồng chéo đan vào nhau.
Cậu cố tình đi chậm mà cô lại không hiểu tâm tư của cậu, cứ đi về phía trước thế.
Hạ Du Nguyên đã chờ khoảnh khắc này từ đêm qua đến chiều ngày hôm nay. Cậu cứ tưởng rằng cô sẽ không mời cậu đi xem phim, giống như ngày hôm đó cậu đã không chờ được lời cô nói sẽ tham gia buổi tiệc sinh nhật của cậu. Vì vậy, vài tiếng ngắn ngủi tối nay đối với cậu giống như một món quà vậy.
Con người luôn tham lam, ngay cả được tặng quà cũng muốn được tặng nhiều hơn. Hạ Du Nguyên muốn ở bên Lý Quỳ Nhất thêm một chút nữa.
Tuy nhiên, quãng đường lại quá ngắn, dù cậu có lề mề hơn thì cũng sắp đi hết rồi. Đến cổng khu chung cư, Hạ Du Nguyên dừng lại, ánh mắt cậu lưu luyến nhìn Lý Quỳ Nhất. Theo lý mà nói, cậu không nên tiếc nuối như vậy, vì ngày mai đi học, họ sẽ lại gặp nhau, thậm chí cô còn ngồi ngay trước mặt cậu, vậy nên cậu có thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào.
Nhưng Hạ Du Nguyên vẫn thấy không thỏa mãn, cuộc gặp gỡ ở trường lúc nào cũng rất ngắn ngủi. Hơn nữa xung quanh cậu lúc nào cũng có nhiều người, cậu vẫn muốn có một khoảng thời gian trọn vẹn để ở riêng với cô, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264483/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.