Edit: Mol
Hạ Du Nguyên đúng là một người vô cùng ngang ngược.
Cậu luôn thích thể hiện trước cô gái mình thích, kết quả là chỉ nhận lại được ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy. Thế là cậu bắt đầu giận dỗi, bây giờ thì không thèm để ý đến ai, lại còn phải để Trương Sấm đến dỗ dành.
Trương Sấm đoán kiếp trước mình chắc chắn đã làm chuyện gì xấu xa như giết người phóng hỏa, nên kiếp này mới phải gặp phải một người anh em như này. Cả này cứ hay chuyện, cậu ta còn chưa cả kịp dỗ bạn gái thì đã phải đến dỗ Hạ Du Nguyên rồi。
Nhìn đi, đây chính là hậu quả của việc không biết chọn bạn mà chơi.
“Haiz…”
Trương Sấm nằm trên ghế lười trong phòng của Hạ Du Nguyên, nhìn người đang im lặng ngồi làm bài tập ở bàn học, dù trong lòng cậu ta đã chửi rủa tổ tiên 18 đời của người anh em tốt, nhưng ngoài miệng vẫn phải nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ý của tao không phải là động tác ném bóng của mày không đẹp, mà là con gái có thể không hiểu cái đẹp này, nam nữ có sự khác biệt về thẩm mỹ, mày hiểu không? Thực ra, chỉ có chúng ta mới hiểu được sức hút của kiểu này…”
Nói đến đây, Trương Sấm tự dưng muốn cười.
Việc này thật ra cũng là lỗi của cậu ta, là bạn thân từ nhỏ của Hạ Du Nguyên thì cậu ta cũng không nên đặt kỳ vọng vào khả năng tán gái của tên chó này.
Dù từ nhỏ đã được nhiều người theo đuổi, nhưng dường như Hạ Du Nguyên không bao giờ chịu mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264488/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.