Edit: Mol
Khi buổi tự học tối bắt đầu thì Tưởng Kiến Tân quay trở lại lớp, nhưng Hạ Du Nguyên và Vương Kiến Ba không đi theo thầy về. Thầy bước vào lớp với vẻ mặt u ám, sau đó ném sách Chính trị và giáo án ở trong tay lên bàn, “bộp” một cái, tạo ra một đám bụi phấn trắng. Nữ sinh ngồi hàng đầu bị bụi phấn làm cay mắt, nhưng cũng chỉ dám lén nhìn sắc mặt của chủ nhiệm, không dám che miệng mũi mà chỉ ho nhẹ vài tiếng.
Dường như Tưởng Kiến Tân có điều gì đó muốn nói, nhưng sau đó lại cắn răng không nói gì. Thầy đi qua đi lại trên bục giảng hai vòng, rồi cầm sách Chính trị trên bàn lên, phủi phủi rồi nói: “Tiết học này không tự học nữa, chúng ta sẽ bổ sung một tiết Chính trị.”
Thường thì khi giáo viên chiếm thời gian tự học, các học sinh chắc chắn sẽ không vui, than ngắn thở dài. Nhưng giờ không ai dám mở miệng, tất cả đều nghiêm túc mở sách, cúi đầu chăm chú nghe giảng như chim đà điểu.
Mới dạy được một nửa, Tưởng Kiến Tân đã dừng lại, bảo các học sinh tự xem sách, tự xem lại những điểm kiến thức vừa học xong, rồi gọi Mạnh Nhiên ra ngoài lớp.
Các bạn trong lớp có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Tưởng Kiến Tân đang hỏi Mạnh Nhiên về tình hình lúc đó, thầy hỏi cậu ta ngồi gần “hiện trường vụ án”, có biết vì sao Hạ Du Nguyên lại ra tay đánh người không. Mọi người cảm thấy thật kỳ lạ: Sao vậy? Đã qua hai ba tiếng rồi mà các giáo viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264495/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.