Edit: Bồng Bềnh
Bây giờ Lý Quỳ Nhất đang rất hối hận, cực kỳ hối hận.
Biết rõ Hạ Du Nguyên là người chỉ cần chút ánh sáng là có thể rực rỡ, mà cô lại đề nghị giúp cậu học bù, hơn nữa còn móc ngoéo với cậu. Thế là, quả báo đến ngay, cậu cứ nấn ná không chịu về, cô phải dỗ dành cậu suốt 20 phút thì mới dỗ được cậu về nhà.
Đúng là tạo nghiệp mà.
Lý Quỳ Nhất nhìn bóng lưng cậu biến mất trong màn đêm, sau đó thở dài nặng nề rồi quay đầu bước vào khu chung cư. Cô cũng không biết quyết định giúp cậu học thêm của mình là đúng hay sai, chỉ là cô hơi cảm thấy bất an, như thể cô sẽ vì thế mà rơi vào một vực thẳm nào đó.
Nỗi lo lắng này không phải vô cớ mà có, bởi Lý Quỳ Nhất phát hiện ra mình lại thích nhìn cậu khóc, nhìn cậu cười, thích cậu thẳng thắn nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh, thậm chí cả cái tính cách cứng đầu của cậu mà cô cũng cảm thấy khá dễ thương.
Chuyện này không phải là rất tệ sao?
Lý Quỳ Nhất bất lực, vội vàng chạy về nhà, sau đó lấy mấy tờ đề thi do trường tự in từ trong cặp sách ra rồi bắt đầu làm bài, cô cố gắng dùng kiến thức để làm ngập đầu óc mình. May mà khả năng tập trung của cô luôn tốt, nên sau khi làm xong hai câu trắc nghiệm thì đã quên mất Hạ Du Nguyên. Đến khi hoàn thành hết tất cả bài tập, Lý Quỳ Nhất mới lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264499/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.