Edit: Bồng Bềnh
Kế hoạch kiếm được một khoản kha khá từ việc nhặt rác của hai người nhanh chóng thất bại. Thực ra họ đã nhặt được vài bó ống pháo hoa đã bắn hết, nhưng khi ngẩng đầu lên, họ thấy một ông cụ lao công mặc áo gile màu cam đang u oán nhìn mình, như thể đang nói: Cái nghề này cũng có người tranh à?
Hai người chẳng thể không biết xấu hổ mà nhặt tiếp, nên cuối cùng đưa hết những ống pháo hoa mà mình đã nhặt cho ông cụ.
Chưa đến chín giờ, Hạ Du Nguyên đã đèo Lý Quỳ Nhất về, len lỏi qua đám đông và các tòa nhà, bánh xe lăn qua các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố. Có lẽ vì sắp sang năm mới nên đường phố rực sáng đèn đuốc, gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, như thể tuổi mới đồng nghĩa với sống lại, mọi điều chưa biết đều là sự viên mãn lâu rồi mới gặp lại.
Tuy nhiên, khi còn cách nhà Lý Quỳ Nhất khoảng hai cây số, Hạ Du Nguyên chợt dừng lại, cậu nói đạp xe lâu quá nên chân mỏi, đoạn đường còn lại cậu muốn cùng cô đi bộ về.
Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ đúng là cậu đã đạp xe khá lâu, hơn nữa còn chở cả cô, chân không mỏi mới lạ. Thấy bên đường có bác gái đội khăn trùm đầu đẩy xe ba bánh bán khoai lang nướng, cô liền chạy tới mua một củ, sau đó lấy hai túi giấy, bẻ một nửa đưa cho cậu.
Hạ Du Nguyên nhận lấy, đổi sang đẩy xe bằng một tay. Khi ruột khoai vàng ươm nóng hổi tan chảy trong miệng, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264505/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.