Edit: yin
Liệu cô có thể vì những bông hoa và chàng trai trước mặt mà rung động không?
Lý Quỳ Nhất nín thở nghĩ.
Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt và tĩnh lặng, chỉ có cậu là rực rỡ dưới ánh sáng nhẹ nhàng. Những bông hoa trong tay cậu căng tràn sức sống rung rinh đong đưa, trong đôi mắt cậu cất giấu niềm vui nhẹ nhàng hệt như làn sương mỏng manh. Trong đêm tối lạnh lẽo, tất cả những thứ đó bao bọc trái tim cô, biến trái tim thành chiếc kén xuân rạo rực chờ bừng nở.
Hạ Du Nguyên vẫn không nói lý lẽ như mọi khi, cậu bước tới trước mặt Lý Quỳ Nhất, sau đó nhét bó hoa vào ngực cô, cuối cùng cầm tay cô nắm vào. Thấy cô chăm chú nhìn, cậu lại bối rối, các khớp ngón tay đỏ ửng; cậu chạm vào những cánh hoa mềm mại trơn bóng mà ẩm ướt, nhỏ giọng thầm thì: “Cậu không nói hoa mình phối rất đẹp sao?”
Cô đã nói vậy, Lý Quỳ Nhất nhớ lại, nhưng đó là chuyện của hơn một năm trước rồi.
“Sao cậu còn nhớ vậy?” Cô cũng thầm thì đáp lại.
“Tất nhiên là nhớ rồi.” Hạ Du Nguyên nhẹ nhàng nhìn cô: “Cậu đâu có thường khen mình.”
Lý Quỳ Nhất cứng họng, đồng thời cũng không thể hiểu được, rõ ràng giây trước người này còn rất đơn thuần ngại ngùng, sao giờ lại bắt đầu nói mấy lời như chó thế? Và cô có dự cảm, nếu yêu đương cậu, chắc chắn sẽ phải chịu đựng những lời linh tinh đó mỗi ngày.
Cô cụp mắt, chăm chú nhìn bó hoa trong tay, sau đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264510/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.