Edit: Mol
“Cái gì cơ?!”
Trong một quán lẩu Malatang kiểu cũ be bé vắng vẻ, Phương Tri Hiểu bỏ ống hút trà sữa ra khỏi miệng rồi không thể tin nổi mà ngước mắt lên nhìn Lý Quỳ Nhất: “Ý cậu là, anh chàng đẹp trai đó sắp khóc trước mặt cậu, mà cậu chỉ bảo cậu ấy cần bình tĩnh lại?”
Cô nàng nói khá to, nhưng quán ăn không có ai khác nên Lý Quỳ Nhất cũng không nhắc nhở, chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không phải đâu, mình còn nói với cậu ấy rằng mỗi người đều là một cá thể độc lập, không có chuyện ai cần ai hay không cần ai cả.”
Phương Tri Hiểu vô cùng ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe: “Lý Quỳ Nhất, cậu có cảm thấy cậu là người lúc nào cũng nói đạo lý không? Thật đấy, nếu cậu không biết yêu thì đừng yêu nữa, nhường anh chàng đẹp trai cho người khác đi, được không? Dù sao thì cậu ấy ở chỗ cậu cũng là phí của trời!”
Lý Quỳ Nhất “Hả” một tiếng, mắt hơi mở to: “Không có đạo lý ư? Vốn là như vậy mà, sao lại nói là mình không cần cậu ấy, dù sao thì cậu ấy đâu phải là vật sở hữu của mình.”
Phương Tri Hiểu nghe xong lại càng thêm bực bội, hai mắt tối sầm. Cô nàng ngồi phịch xuống ghế, thở dài nói: “Em xin chị đấy, mong chị hiểu rõ rằng chị đang yêu chứ không phải đang thảo luận về quyền con người! Yêu đương là quan hệ một một, đúng không? Chị cũng chắc chắn không muốn chia sẻ bạn trai của mình với người khác, đúng không? Thế thì từ một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264526/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.