Edit: yin
Sau vài vòng chơi Ma Sói, Lý Quỳ Nhất không chỉ hiểu hết các thuật ngữ của trò chơi mà còn dần cảm nhận được niềm vui của nó. Dù lúc đầu chỉ nhận được lá bài dân làng bình thường, nhưng lúc phát biểu cô vẫn khuấy đảo tình thế, giả làm tiên tri và lừa được hai con sói lộ diện, khiến Tần Vi Vi – người cũng được mời đến buổi tiệc chia tay – chỉ vào cô rồi chắc chắn nói: “Cậu không phải là lần đầu chơi đâu, cậu chắc chắn là tay chơi lão luyện rồi!”
“Trời đất chứng giám.” Lý Quỳ Nhất mỉm cười, giơ tay lên thề: “Đây là lần đầu mình chơi.”
“Nếu là lần đầu chơi thì không phải nên như Kỳ Ngọc sao? Khi phát biểu chỉ biết nói ‘Mình là người tốt’ thôi, haha…” Tần Vi Vi như vừa cười đùa vừa tìm kiếm nhận thức chung, ánh mắt cô bạn lướt qua mọi người một lượt.
Mọi người thấy Tần Vi Vi nói cũng có lý, liền cười ồ lên.
“Đúng đúng.” Châu Sách cũng phụ họa, hô lớn về phía Kỳ Ngọc: “Không phải tao nói mày đâu, mày may mắn ghê, lần nào cũng bốc được bài thần, nhưng chơi thì quá tệ. Không nói đâu xa, như cái lần mày bốc được lá phù thủy vừa rồi…”
Châu Sách hứng khởi kể lại ván game vừa kết thúc, mọi người chăm chú thích thú nghe, thỉnh thoảng còn chen vào vài lời. Nhưng đang nói thì Châu Sách đột nhiên dừng lại, ánh mắt lảng tránh, gãi đầu, như tìm cách chữa cháy: “Thôi mà, lần đầu chơi mà, cũng có thể thông cảm được. Sau này anh em sẽ dẫn mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264538/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.