Edit: yin
Hạ Du Nguyên thích bảo Lý Quỳ Nhất nói cô thích anh.
Một lần chưa đủ, anh muốn cô nói nhiều lần hơn. Dù hai người đang ăn, anh cũng sẽ bất chợt nổi hứng, sau đó ngước mắt lên, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người cô. Rồi sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng, anh sẽ hỏi: “Em có thích anh không?”
Lý Quỳ Nhất biết Hạ Du Nguyên là người vừa nhõng nhẽo vừa ngang ngược, nên nhiều lúc cô cũng theo ý anh mà nói “thích”; nhưng đôi khi cô cảm thấy anh hỏi quá nhiều, thì sẽ hung dữ nói “không thích”.
Tương tự, Hạ Du Nguyên cũng thích nói anh thích cô.
Một lần chưa đủ, anh còn nói đi nói lại. Khi ngắm hoàng hôn ở Hương Sơn, anh nói; khi ngắm biển ở Anaya, anh nói; khi đạp xe trong gió đêm Hè ở Bắc Kinh, anh cũng nói. Điều kỳ lạ là, dù Lý Quỳ Nhất đã nghe anh nói nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần nghe lại, tim cô vẫn đập mạnh như một chiếc mõ gỗ tròn căng bị gõ liên tục.
Thực ra, từ khi ở bên Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất đã dần mở lòng mình, những lời cô không thể nói trước đây thì bây giờ cô có thể mặt không đỏ tìm không loạn mà nói ra. Cô nghĩ mình đã làm rất tốt, nhưng nếu so với Hạ Du Nguyên thì đúng là vẫn còn kém xa. Dường như mỗi giây mỗi phút anh đều muốn cô biết rằng anh thích cô.
Đôi khi cô sẽ xấu hổ véo Hạ Du Nguyên một cái, bảo anh đừng nói nữa, nhưng anh luôn tự tin hừ nhẹ: “Em quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/495735/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.