Edit: Mol
Sau tiết Thu Phân, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã giảm rõ rệt.
Lý Quỳ Nhất ngồi im trong lớp suốt hai tiết học, cô cảm thấy hơi lạnh nên kéo chặt áo Cardigan của mình lại. Trên bục giảng, các nhóm khác vẫn đang thuyết trình PPT. Cô không tập trung nghe lắm, quay đầu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Thời điểm này, ánh hoàng hôn cũng mang theo lạnh lẽo.
Đột nhiên, Trác Tình ngồi cạnh cô rùng mình một cái, cô nàng thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, sau đó ngẩn ngơ nghiêng đầu hỏi: “Còn bao lâu nữa thì hết tiết?”
Lý Quỳ Nhất nhìn đồng hồ: “Còn mười ba phút nữa.”
“À. Vậy tối nay chúng ta đi ăn ở đâu?”
“Mình muốn đi ăn mì hoành thánh sốt dầu ớt ở Yến Nam.”
“Được, mình cũng đi.”
Sau khi giải quyết xong câu chuyện về bữa tối, hai người ngồi gần nhau hơn để hấp thụ hơi ấm từ cơ thể của đối phương. Khi các bạn trên bục giảng kết thúc phần thuyết trình, giáo viên đưa ra một vài nhận xét thì tiếng chuông tan học vang lên. Trác Tình khoác tay Lý Quỳ Nhất, khi hai người ra khỏi tòa nhà học theo dòng người thì đã bị ngay cái lạnh bên ngoài “đánh” tới, Trác Tình hít một hơi rồi hỏi: “Tiết sau có phải đến lượt nhóm bọn mình thuyết trình không?”
“Đúng rồi, bọn mình nên hẹn các bạn trong nhóm để thảo luận thêm.”
“Phiền chết đi được.” Trác Tình phàn nàn: “Chỉ là một môn tư tưởng đạo đức và nền tảng pháp luật thôi mà, sao lại có nhiều bài tập thế nhỉ? Nếu không phải vì giáo viên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/495738/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.