Tiểu Thất vốn không nhiều lời, nếu người khác không chủ động trước thì anh tuyệt đối không mở miệng, kiếm chuyện làm quà, riêng Hàn Tú là trường hợp ngoại lệ. Tiếc là sau khi vì anh mà xảy ra “tranh chấp” với Sam Sam, Hàn Tú càng chẳng thèm để ý đến anh, nhìn thấy anh thì chỉ lườm một cái rồi bỏ đi.
Chỉ có Hàn Tú đối xử với Tiểu Thất như vậy, còn mọi người trong công ty, từ già đến trẻ, ai cũng rất quý mến anh, bởi vì anh vừa đẹp trai lại vừa ít nói. Tuy anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cảnh báo “Người lạ cấm lại gần!”, nhưng đối với các thím, các dì thích “tám” chuyện thì Tiểu Thất lại là một thính giả tuyệt vời. Không những thế, anh còn không bao giờ từ chối bất cứ lời nhờ vả nào của đồng nghiệp. Vì vậy, tất cả mọi người đều thích gọi anh là Tiểu Thất này, Tiểu Thất kia.
Hàng ngày, ở công ty, cái tên mà Hàn Tú nghe thấy nhiều nhất chính là “Tiểu Thất”. Dần dần, cô nhận ra rằng ánh mắt của mình thường xuyên kiếm tìm hình bóng anh, để rồi lần nào cũng thất vọng vì anh đã ra ngoài phục vụ rồi. Khi lấy lại được hồn phách cũng là lúc cô vô cùng ảo não, sau đó lại tự dặn lòng rằng mình chỉ đang tận dụng anh, bởi vì anh kiếm được rất nhiều tiền cho cô.
Từ khi Tiểu Thất tới làm việc ở Đại Chúng, số lượng khách hàng phục vụ tại gia đã tăng lên ba mươi phần trăm, trong đó, đại đa số là phụ nữ. Có lẽ họ đều bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/copy-moi-tinh-dau/447618/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.