Tiểu Thất mới rời khỏi phòng thí nghiệm được khoảng mười ngày, nhưng trong thời gian đó, anh đã được hít thở một bầu không khí khác lạ, được đứng dưới ánh mặt trời ấm áp. Tuy đã dần làm quen với cuộc sống mới song anh vẫn chưa thể kìm được cảm giác căng thẳng khi phải đối mặt với những người mặc áo blouse trắng.
Mấy lần vừa nhìn thấy bác sĩ, Tiểu Thất đã muốn trốn khỏi nơi này một cách nhanh chóng, nhưng rồi anh lại ép mình phải thật bình tĩnh, tự nhủ rằng bây giờ, anh là Đường Trạch Tề, không phải là 074, không một ai ở đây biết anh đến từ đâu, chẳng ai biết anh chỉ là một quái vật không nên tồn tại trên thế gian này.
Anh là Đường Trạch Tề, Đường Trạch Tề, Đường Trạch Tề...
Tiểu Thất không ngừng tự nói với mình như thế, bất giác siết chặt bàn tay của Hàn Tú hơn trước.
Nhận thấy sự bất an của Tiểu Thất, Hàn Tú đành để mặc cho anh nắm tay mình, hoàn toàn không có ý định rút ra. Cô không rõ từ khi nào, có lẽ là từ lúc bước ra khỏi siêu thị, anh vẫn luôn nắm chặt tay cô như thế. Hai bàn tay đan vào nhau khiến cô hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh.
Sợ hãi là một cảm giác hết sức bình thường. Nhưng...
Rõ ràng là hơn mười ngày trước, những vết thương trên người anh nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều, nhưng lúc đó, anh không hề có những biểu hiện này. Cứ nhìn thấy bác sĩ, à không, không chỉ bác sĩ mà cả y tá, chỉ cần thoáng thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/copy-moi-tinh-dau/447622/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.