"Hai đứa bé kia, đứng lại!"
Thập Nhất hoảng hồn, chớp mắt nhìn ngươi đang ôm lấy mình, Tam ca.
"Đừng sợ, có Tam ca ở đây rồi." Tam ca vỗ lưng nàng.
Mười mấy con ngựa đằng trước vẫn thở khe khẽ, những chiến mã đã chinh chiến sa trường có lẽ cũng mang theo sát khí.
Nàng nắm chặt lấy vạt áo của Tam ca, ngẩng đầu nhìn người trên ngựa. Phía sau hai người là một nam nhân tay cầm dây cương, xoay lưng về phía mặt trời, thoáng nhìn kĩ hai đứa bé.
Đôi mắt sáng trong đen như mực ấy xuyên qua bốn hộ vệ, lẳng lặng nhìn vào mắt nàng.
Thập Nhất cẩn thận nhìn lại người đó, xung quanh thật yên tĩnh… yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng tim đập của nàng.
Vài tiếng vang chói tai vang lên, kiếm của bốn hộ vệ tuốt khỏi vỏ, bốn thanh kiếm dài sáng lấp lánh bảo vệ Tam ca và nàng ở giữa. Tuy phải đối mặt với mười mấy con chiến mã, với những tướng lĩnh một thân sát khí, thậm chí đối mặt với Tiểu Nam Thần Vương mà ngay Thái Tử cũng phải nhường ba phần, bốn hộ vệ vẫn muốn bảo vệ tiểu thư nhà mình.
Nàng chưa từng thấy tình huống nào như thế này, nàng hoảng sợ nép vào lòng Tam ca, chỉ có đôi mắt vẫn không kìm được mà ngắm người ấy.
Cuối cùng Châu Sinh Thần cũng không nhìn nữa, phất bàn tay đang cầm roi lên: "Không cần làm khó hai đứa bé, chúng ta đi." Sau đó Châu Sinh Thần nghênh ngang giục ngựa đi trước, tướng lĩnh phía sau hắn tuy vẫn nghi ngờ, lại không dám nói gì, từng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-cach-my-nhan/2549583/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.