"Thời điểm biết cậu chuẩn bị xuất ngoại, tính khí đứa trẻ rất nóng nảy, ai trong mắt đứa nhỏ đều là cái gai, đập phá hết cả phòng khách.
Còn đập cả một lọ hoa đắt tiền"_ nghe đến đây, ta nghe bên phía Việt đại lại giao kéo một hơi thuốc rồi chậm rãi nói tiếp._"Sau khi phát tiết xong, đứa trẻ lại muốn tìm đến ta để nói chuyện, hơn một tiếng sau đứa trẻ mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại.
Quyết định cho ngươi rời đi, còn muốn ta giúp giữ bí mật, tuyệt đối không nói cho ngươi biết."
Đôi mắt của ta hiện tại nhìn thứ gì cũng muốn xuyên thủng, nhìn chằm chằm cánh tay con lại của bản thân mình.
Ta hỏi:
- Vậy tại sao hiện tại lại muốn nói với tôi?
Mối quan hệ của ta cùng Việt đại lão gia đến tận bây giờ cũng không tính là quá tốt, cũng không phải tệ.
Điều duy nhất để giữ mối quan hệ này chính là đệ đệ của ta cũng chính là cháu nội của ông ấy, ngoài vấn đề của đứa trẻ ra, thì giữa hai ta hoàn toàn không còn bất kì cuộc đối thoại nào khác.
Nên vì vậy, ta chưa từng dùng kính ngữ, ông ấy cũng không yêu cầu ta phải sửa nó.
So với lần trước nói chuyện, giọng nói của Việt đại lão gia có phần già hơn, giọng nói của ông ấy cũng có vẻ chậm hơn nhưng đối với người già thì đấy là chuyện phải xảy ra.
"Ninh Phương"_ Ông ấy gọi tên ta_"Nói thật, ta rất sợ tiểu Trân cùng cậu tiếp xúc nhiều.
Không phải ta đối với cậu có ác cảm, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-ket-than/2174489/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.