Họ đi mất, chẳng ai hỏi tôi tay tôi vừa chạm vào bình sao lại sợ hãi, sao lại hét lên.
Tôi cũng quen rồi, đưa tay lên nhìn vết thương bị kim chích, thấy vết thương đã ngừng chảy m.á.u nhưng lại trắng bệch, rõ ràng là bị thứ gì đó hút đi một ít.
Đang nghĩ không biết trong bình này là nuôi thứ gì thì lại nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, tôi tò mò nhìn qua.
Ba mẹ đang rót hai chén nước, đổ vào cái bình, tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ cái bình này là vật gì có thể bơi?
Nhưng rồi tôi thấy ba hưng phấn đổ nước từ trong bình ra lại, hai chén nước đổ vào, đổ ra thì không còn đầy nữa, ông đổ hết nước trong bình ra.
Điều kỳ lạ là, từ trong bình không hề đổ ra vật sống nào.
Thấy ba buông cái bình xuống, tôi đầy nghi ngờ bước vào xem. Trên bề mặt bình, hai con rắn quấn nhau, sau khi dính nước, hình như càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy từng chiếc vảy.
Tôi lấy điện thoại chiếu vào trong bình, thấy trong bình dường như có thứ gì đó khắc lên, có một vật đỏ tươi như m.á.u dán trên thành bình, trông như đầu một con rắn, khắc đến mức nhìn rất sống động.
Tôi đang nhìn thì lại nghe thấy tiếng thì thầm bên cạnh.
Quay đầu lại, tôi thấy ba mẹ đang uống hai chén nước vừa lấy từ trong bình.
Lúc đổ ra, nước đen ngòm, còn đầy bụi bẩn, vậy mà họ cũng không hề cảm thấy bẩn.
Tôi muốn ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727000/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.