Thế nhưng chờ mãi đến hơn 10 giờ tối, ba mẹ tôi vẫn không gọi điện thoại bảo tôi về, còn cái bình thì chẳng biết sẽ xuất hiện từ chỗ nào để tìm tôi.
Tôi uống nhiều nước quá, đi toilet hai lần, thật là xấu hổ.
Chị Dư Tâm lo lắng tôi sợ hãi, mỗi lần đều đi cùng tôi, còn nói nếu cần gì thì cứ tìm trong ngăn tủ thứ hai ở dưới bồn rửa tay.
Thật ra điều tôi sợ nhất là đột nhiên có con rắn từ đâu bò ra, hoặc thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện.
Cái bình ấy vẫn chưa xuất hiện nhưng chị Dư Tâm lại rất kiên nhẫn, ngồi một góc đọc sách về kinh tế tài chính; “anh rể” thì ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn chị ấy.
Trương Tân Trúc không vội vã, anh ấy ngồi một bên, có vẻ như đang vẽ bùa gì đó.
Ngược lại là Dư Học, thỉnh thoảng lại ra ngoài ngó nghiêng, lúc thì đẩy vai Trương Tân Trúc, nói: “Nếu đêm nay không thấy gì, có phải chúng ta sẽ ngủ lại đây không? Vậy thì đúng ý cậuk rồi, phải không?”
Anh ta vừa nói vừa liếc tôi với ánh mắt đầy ý cười mờ ám.
Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng trong tình huống thế này mà ngủ lại nhà người khác thì không hay cho lắm.
Anh rể chỉ liếc Dư Học một cái, rồi nhìn qua chị Dư Tâm, dường như có sự đồng tình ngầm hiểu giữa hai người họ.
Chờ đợi dần mài mòn sự kiên nhẫn của mọi người, tôi không ngừng xem giờ trên điện thoại, mãi cho đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727020/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.