Tôi nhìn thấy hai con rắn mặt người lao đến, há miệng chuẩn bị cắn Trương Tân Trúc. Nỗi sợ khiến tim tôi như ngừng đập.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng lửa bùng lên từ bên cạnh, mang theo sóng nhiệt, thiêu cháy những con rắn. Tiếng khóc trẻ con yếu dần.
Anh rể trong bộ Hán phục xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống bụi cây bên cạnh, tựa như gió.
“Mẹ!” Tôi hét lên. Mẹ tôi từ ngọn lửa bước ra, hét lớn khi thấy cái bình bị thiêu, rồi lao về phía tôi.
Lúc này Trương Tân Trúc cũng cảm thấy lo sợ nhưng vẫn đẩy tôi về phía anh rể, trực tiếp rút từ trong túi ra một bó dây thừng kết minh hoàng, vừa xoay tay là trói tôi lại.
“A!” Ba tôi thấy tôi bị trói, cầm d.a.o găm định lao tới Trương Tân Trúc.
Nhưng Trương Tân Trúc cũng có vẻ tức giận, xoay người đạp một cái, khiến ba tôi ngã xuống đất, dây thừng cũng nhanh chóng chuyển hướng, trói ba tôi lại.
Sau đó, Trương Tân Trúc xả dây thừng, hai tay chắp lại, đặt lên trán ba mẹ tôi, cả hai người lập tức ngã mạnh xuống đất.
Tôi không ngờ Trương Tân Trúc lại mạnh mẽ như vậy nhưng ngay lúc đó, ánh lửa bao quanh cái bình lập tức tắt ngúm.
Cái bình ấy không còn thấy tay hay chân, dường như biến thành một cái bình đầy rắn quái.
Trương Tân Trúc ngay lập tức trói ba mẹ tôi vào cây đèn đường, rồi hỏi anh rể: “Thiêu như vậy không sao chứ?”
“Bọn họ dùng cái bình này để giam giữ rắn, thiêu nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727023/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.