Khi người thân đó tìm tôi, Trương Tân Trúc sợ xảy ra chuyện nên đã đi cùng, nghe thấy vậy, Trương Tân Trúc bật cười.
Tôi không muốn so đo, liền mở miệng nói: “Dựa theo trình tự thừa kế tài sản, con cái và cha mẹ đều có quyền thừa kế như nhau.”
“Các người cũng nói, tôi là con gái duy nhất của ba mẹ tôi, vậy căn hộ ba mẹ tôi bán đi, tiền tiết kiệm của ba mẹ tôi, chi phí mai táng, tôi đều phải chia một nửa. Ông bà ngoại tôi còn sống, phần còn lại cũng phải chia cho ông bà ngoại tôi một nửa.” Tôi nhìn chằm chằm vào người thân xa lạ đó, lạnh lùng nói: “Nếu đã tính toán, vậy thì tính cho công bằng, đúng không?”
“Con bé này, ông bà nội đã lớn tuổi rồi, ba mẹ mày đã chết, sao không để lại tiền cho họ dưỡng lão? Hơn nữa không phải ba mẹ mày không có con trai sao? Chúng ta đã tìm hiểu từ chỗ chú ba của mày, chúng ta biết tiền bạc của ba mẹ mày chắc chắn phải về tay con trai trong nhà.” Người thân đó lại cười nhìn tôi.
“Vậy sao, tài sản để lại cho con trai, còn chi phí mai táng thì con gái phải chịu à?” Trương Tân Trúc lạnh lùng hừ một tiếng, gõ bàn: “Vậy cứ để tòa án xử lý đi.”
Người thân đó lập tức nổi giận, chỉ tay vào Trương Tân Trúc: “Mày là ai mà lại can thiệp vào chuyện nhà người khác?”
“Tôi là bạn trai của cô ấy.” Trương Tân Trúc kéo tay tôi, trừng mắt nhìn người thân đó: “Tôi không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727026/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.