Đông Lào được xoa đầu liền ngoan ngoãn hơn hẳn, ậm ừ vài tiếng rồi thôi.
Lát sau Việt Quân đuổi đến.
Tình thế lúc đó quá cấp bách, không ngờ rằng tên nhóc Cuba kia vừa nhìn thấy Đông Lào liền nổi đóa lên đòi hỏi danh tính cho bằng được.
Giống như đứa trẻ kiêu ngạo nhìn thấy món đồ chơi của mình bị biến dạng vậy.
"Việt Quân, anh giúp tôi trông chừng Đông Lào một chút. Tôi có việc cần phải giải quyết với Cuba."
"Vâng."
Nói rồi cậu liền nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay của Cuba rồi rời đi.
"Khi nãy tôi nhìn sắc mặt của Việt Quân tái nhợt tới khó coi. Xem ra anh ấy không phải đối thủ của cậu nhỉ?"
"Vậy sao? Tôi không biết nữa... Chỉ là nhìn thấy Đông Lào tôi liền rất tức giận, giống như là...."
Nói đến đây, Cuba trở nên ngập ngừng tới lạ, ánh mắt trở lên mông lưng hơn bao giờ hết.
"Giống như... có gì đó uất nghẹn, rất khó chịu. Có lẽ tôi sợ cậu sẽ thay đổi trở thành như vậy."
"Vậy sao."
Việt Nam điềm tĩnh đáp lại anh, nở nụ cười vui vẻ thường nhật nhưng đáy mặt lại chứa đầy hàn khí lạnh lẽo tới đáng sợ.
Khoảng thời gian nửa năm không dài không ngắn nhưng đủ để khiến một người nghĩ khác về một ai khác.
Hiện tại có thể nói Cuba và Việt Nam đã trở thành bạn tốt, chỉ cách danh từ "tri kỉ" một đoạn đường nữa thôi.
Mà đoạn đường này có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể đi được.
Bởi vì, một khi anh bước một bước, cậu sẽ tự động lùi một bước.
Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334808/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.