Cuba dõi theo từng hành động của người tên Việt Phóng kia, nghe nói là hộ vệ của Việt Nam tới từ nhánh phụ của gia tộc này.
Biên bản mà anh đang cầm vốn là một loại khế ước trọn đời, một khi kí sẽ không bao giờ quay đầu được.
Thề nguyện sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội lại gia tộc bản thân đã nhập môn.
Thề nguyện sẽ bảo vệ chủ nhân gia tộc bằng mọi giá.
Chỉ cần hai điều như vậy thì dù có là người ngoại tộc cũng sẽ được nhận vào sao?
"Việt Phóng, vậy là được rồi. Dù sao bọn họ cũng là do ngài Việt Nam mang về mà."
"Anh!...."
Việt Hòa mở lớn mắt nhìn người có khuôn mặt xêm xêm, có lẽ gần như giống hệt Việt Nam trong phiên bản trưởng thành đang ngồi mệt mỏi bên cạnh Việt Phóng.
"Việt Quân, anh nói thế là sao chứ hả?! Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng những tên ngoại tộc như hắn sẽ thật sự thề nguyện sao?!"
Việt Phóng gần như hét lên, cố gắng thuyết phục người trước mặt nhưng vẫn như cũ là một mảng im lặng.
"Bỏ đi, em thà đi tìm Đông Lào còn hơn. Ít nhất cậu ta sẽ thấu hiểu suy nghũ của em."
Vừa dứt lời Việt Phóng đã rời đi, đóng sầm cửa.
Đợi một lát sau, khung cảnh mới bớt gượng gạo.
"Xin lỗi vì đã không giới thiệu, tôi là Việt Quân, anh trai của Việt Phóng. Thật sự xin lỗi hai người vì em trai tôi."
"À không..."
Cuba liếc qua sắc mặt của Việt Quân.
Trông có vẻ rất dễ đoán nhưng tại sao lại cứ có cảm giác không chắc chắn.
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334812/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.