Sinh ra là một trong những người thừa kế của gia tộc, mỗi ngày Cambodia hầu như đều trưng ra một mặt cáu gắt, nghiêm nghị hơn so với lứa tuổi của mình thế nhưng xét về khí chất xem ra hắn vẫn còn chưa bằng được Việt Nam.
Cha Khmer Empire nói hôm nay sẽ đưa hắn tới gặp hôn phu của mình nên hắn quả thật có chút mong chờ nhưng mà....
Cambodia không thoải mái mà nhắm mắt lại dưỡng thần, cố ý lơ đi ánh nhìn của Việt Nam nhưng có vẻ điều ấy khó khăn hơn hắn tưởng.
Việt Nam nhìn hắn một hồi lâu, tầm khoảng mấy tiếng liền, không thấy hắn làm ra hành động gì liền tỏ vẻ chán nản chạy đi.
Một lát sau, ngay khi lúc hắn vừa nghĩ mình thoát rồi thì đột nhiên cậu chạy ù về phía hắn.
"Cho ngươi!"
Âm thanh trong trẻo của cậu vang lên, Việt Nam nở một nụ cười vui vẻ giơ một đóa hoa cúc dại màu trắng trước mặt hắn.
Cambodia hơi giật mình nhìn bông hoa mà cậu đang dúi vào tay mình.
"Cái này..."
"Đây là quà gặp mặt của ta. Từ nay về sau ngươi phải làm bạn của ta để trả ơn cho món quà này đấy!"
Hắn ngơ ngác nhìn bông hoa trong tay lại nhìn lên cậu.
Dường như thứ khí chất gì đó không liên quan lắm thì phải.
"Ừ."
Lần gặp đầu tiên, chúng ta trở thành bạn.
----------------
Năm mười tuổi, Việt Nam bắt đầu quen hơn với lễ nghi và một số gia giáo đặc biệt của gia tộc An Nam, cũng dần hiểu sự tồn tại của mình là vì lí do gì.
Anh Việt Minh rất tốt, Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334828/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.