Đông Dương mở mắt nhìn xung quanh.
Sau khi tiêu hóa hết đống thông tin trong não bộ, y chầm chậm tiến về phía cánh cửa phòng.
Để nhớ lại nào.
Hình như sau khi hoàn thành khóa huấn luyện y đã được đưa đến chỗ kết giới để làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ gì nhỉ?
À, hình như trên giấy tờ là gia cố kết giới nhưng nhiệm vụ do các giáo sư đưa ra là: "Giết hết tất cả quái vật."
Sau khi được đưa đến chỗ kết giới y đã bị cưỡng chế đánh thuốc rồi đem ra làm món đồ trao đổi của quái vật.
Tiếp theo là quen biết được với Việt Nam và trở thành một tên nô lệ tùy ý tự tiện của France Empire.
Sự việc sau đó là cơ thể xảy ra phản ứng bài xích, cuối cùng là bị các giáo sư cấp cao tiến hành xóa kí ức.
"Haha... và kí ức tiếp theo..."
Là một đống kí ức tệ hại mà y có được khi thân cận với France Empire quá lâu.
Lỡ phá thân luôn rồi.
Cửa phòng được Đông Dương mở ra, Nam Kì không có ở đó mà chỉ còn Manchuria đang bị thương nặng nằm trên sàn.
France Empire nhìn thấy y thì mừng rỡ nhào tới.
"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!"
Nhưng hắn chưa mừng rỡ được bao lâu thâm tâm liền dâng lên sự khó chịu...
"Em..."
Đông Dương đẩy France Empire ra, quay đầu tiến lại gần chỗ Manchuria đang nằm, hôn nhẹ lên môi anh như người tình đã lâu không gặp.
Manchuria được hôn thì cười khúc khích lên, những vết thương cũng đang dần lành lại.
"Có vẻ em đã nhớ lại tất cả rồi."
"Vâng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334867/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.