Lát sau, America cuối cùng cũng tỉnh.
Tất cả vết thương của hắn đều đã được băng bó lại nhưng hắn có điều phiền lòng.
"Ngươi nhìn ta từ nãy giờ để làm gì?"
USSR từ lúc hắn tỉnh dậy đều nhìn hắn chằm chằm, giống như muốn đem hắn ra mổ xẻ để xem bên trong thế nào vậy.
Y bị hét vào mặt thì có chút nhăn mày nhưng sau đó liền lờ đờ tìm một thân cây gần đó để đập đầu vào.
Rầm!
Thân cây vì cú đập mà gãy ra, đổ uỳnh xuống.
America giật mình nhìn USSR, có chút run mà trông thấy y tiến về phía mình.
"Ngươi làm gì?!"
USSR mặc kệ ánh mắt e ngại của America, cưỡng chế chộp lấy hắn, gằn giọng.
"Từ khi nào...."
"Hả?"
"Ngươi rốt cuộc là từ bao giờ lại bất cẩn đến nỗi bị hạ bùa mà không biết thể hả?!!!!"
America bị lắc mạnh tới đầu óc quay cuồng, không thấy đâu mà lần.
"Fuk! Ngươi ngừng ngay cho ta!"
Mãi đến khi bị America dùng chân đá lên bụng thì USSR mới chịu dừng lại, đem tay vòng qua ôm chặt bụng.
"Ta chỉ là... lo lắng cho ngươi... thôi mà..."
"Lo lắng?"
America đem tay lên đỡ đầu mình, cả ngươi chỉ muốn ngã tới nơi.
"Nếu đây là cách lo lắng của ngươi thì ta thà chết còn hơn!"
Chết tiệt!
Đầu hắn choáng váng giống như muốn nứt đôi ra vậy.
Đợi hai bên bình tĩnh hơn chút USSR mới giải thích hành động của mình, y có hỏi sơ hắn qua về bùa thiên chúa nữa nhưng từ đầu chí cuối hắn chỉ trầm mặc nghe, không chút đả động sau đó.
"Ngươi có vẻ rất bình thản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334874/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.