Japan Empire lần theo mùi, tiến tới mở toang cánh cửa phòng ra.
Lúc này, Japan đã biến lại bộ dáng thường ngày, đôi tai và đuôi cũng thu lại.
Cậu vội chạy tới ôm chặt lấy cha mình.
Cơ thể run rẩy vì sợ hãi và cũng là vì vui vẻ.
Sau khi thay quần áo mới xong, Japan rụt rè nép sau lưng của cha mình mà trở ra ngoài.
Nhưng mà đến cuối cùng điều cậu ngàn lần cũng không nghĩ tới lại xảy ra.
"Japan, ta biết con đã rất sợ nhưng ít nhất cũng đừng có nép sau lưng ta như thế chứ."
Japan Empire bất đắc dĩ trở thành khiên chắn của con trai nhà mình, thở dài nói.
Japan chẳng buồn nghe cha mình nói, rụt rè nhìn về phía Spain như thể hắn sẽ vồ với róc thịt cậu ngay khi cậu thả lỏng cảnh giác vậy.
Nhưng mà khác xa với những gì mà cậu nghĩ, hắn hoàn toàn không có động thái gì, hơn nữa còn có dáng vẻ giống như đang hối lỗi mà tiến chậm về phía cậu.
"Xin... xin lỗi cậu. Tôi... có chút vô ý. Mặc dù không nhớ rõ mọi chuyện lắm nhưng mẹ tôi nói tôi đã làm những điều rất tồi tệ với cậu. Vậy nên tôi phải xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu!"
Spain cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, đôi tai cậu ửng đỏ vì ngại.
Japan nghe rõ thì đứng người, bước ra từ phía sau cha mình, miệng lắp bắp.
"Cậu, cậu có nhớ tôi là ai không?"
"Tôi... cậu tên... tôi không nhớ nữa. Mẹ bảo tôi có chút vấn đề về trí nhớ nên... Mẹ ơi, cậu ấy tên gì vậ..."
Lời chưa kịp nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334878/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.