Nekomi chậm đáp lại, hôn nhẹ lên má của cậu.
Lát sau, những dấu vết kia dần mờ rồi biến mất, ý thức của cậu mất dần rồi triệt để gục xuống.
Cô nhanh chóng nhập hồn vào bên trong cơ thể cậu, hòa làm một với tâm thức ban đầu.
Khi Spain quay trở lại chỉ thấy một miêu nữ mặc một bộ yukata tương đồng với chiếc hôm qua Japan của hắn mặc nhưng có phần kín kẽ hơn, đuôi và tai đã thu lại.
Nekomi nhìn thấy hắn thì nghiến răng, móc ra từ trong áo một bùa chú nhỏ tầm hai đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm niệm chú.
"Tụ khí, khói la!"
Bùa chú vừa được ném xuống đã lập tức phun ra khói trắng mù mịt, xung quanh còn vọng vào những tiếng la hét thảm thiết khiến hắn không cách nào phân biệt được phương hướng.
Đúng rồi, còn Japan!
Japan của hắn!
Lần theo trí nhớ, Spain che tai lại mà đi đến cạnh giường, ngay khi tới nơi thì khói liền tản ra.
Cả căn phòng chỉ còn lại mình hắn.
Không còn bất kì ai cả.
Kể cả cậu.
Spain trầm mặc sờ nhẹ lên lớp chăn.
Vẫn còn hơi ấm nhẹ, nếu có đi cậu nhất định cũng chưa rời khỏi được lãnh thổ của gia tộc hắn.
"Haha... đáng lẽ anh phải xích em lại mới đúng nhỉ?"
Hắn nghiêng đầu nói, âm thanh vang vọng mà mị khiến người nghe phải rùng mình.
Đôi mắt màu xanh lá của hắn chuyển sang màu đỏ ngầu, trên đầu xuất hiện một cặp sừng dài uốn lượn.
Biểu trưng gia tộc: Bò tót
Đôi mắt của hắn liếc nhanh quanh căn phòng, một màu trắng ngà xuất hiện bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334889/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.