France Empire đơ người một chút, đợi bóng dáng của Nam Kì khuất xa hắn mới tạm coi như tải được dữ liệu.
Indochine của hắn còn chưa tròn mười sáu tuổi.
Chưa tròn mười sáu tức là mới có mười lăm tuổi.
Mà mười lăm bé hơn mười tám.
Vậy....
"Indochine!"
Hắn hoảng hốt mở rầm cửa phòng mình ra, ngay lập tức bị một cái gối phi thẳng vào mặt.
"M* kiếp, tôi cho anh vào chưa mà vào?! Cút ngay!"
Đông Dương mệt mỏi nằm sấp trên chiếc giường trong phòng.
Vốn nói khả năng lành vết thương của y rất nhanh nhưng không hiểu sao nằm cả buổi trời rồi cơ thể của y vẫn đau như vậy.
Phía dưới bị sưng tấy, eo thì đau nhức như vừa bị xe tải cán qua.
Tất cả là tại tên khốn trước mặt này!
"Indochine, anh biết là em đang giận nhưng..."
"Lại sao?"
France Empire nhìn y nhăn mặt khó chịu mà hơi giật nảy, sợ mình nói sai điều gì đó.
"Ta... em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười lăm."
"...."
Chính chủ tự xác nhận luôn rồi.
"Mà sao tự nhiên nhắc đến tuổi làm gì?"
"Thì.... ta không nghĩ là tuổi thật của em lại nhỏ như vậy. Ta.... xin lỗi."
"Xin lỗi?"
Đông Dương đơ người.
Sao tự nhiên tên này lại xin lỗi???
Hơn nữa còn hỏi tuổi của y...
Ơ khoan, hình như có gì đó hơi sai sai.
Tính theo tuổi sinh học thì y vẫn còn mười lăm tuổi.
Vậy có nghĩa là....
"Tên cầm thú chết tiệt nhà anh! Cút!"
Y đỏ bừng mặt cầm lấy cái gối gần nhất ra, ngồi dậy đập vào đầu hắn.
Gối mềm nên khi đập xuống hắn cũng chả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334905/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.