Trường Sa dừng công việc của mình lại, tiến đến gần Việt Minh.
Rầm!
Âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ vang lên, Việt Minh bị Trường Sa nắm lấy cổ áo vứt ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, đập mạnh vào tường.
"Ư..."
Việt Minh khẽ rên lên đau đớn, đưa tay đỡ lấy đầu mình.
"Anh..."
Trường Sa ung dung ngồi xuống cái ghế vừa nãy của anh, hàn quang hiện trong ánh mắt khiến cả người Việt Minh rét lạnh.
"Mày đang muốn phản lại cha sao?"
"Em... không có..."
"Không có? Vậy thì mày phải trục xuất thằng nhóc chết tiệt kia ngay lập tức chứ không phải bao che cho nó. Nếu không có bằng chứng để đuổi, vậy thì tự tạo bằng chứng là được. Tao với chị Hoàng Sa chưa lên kế hoạch giết nó là ơn phước cho nó lắm rồi đấy."
Việt Minh nhìn dáng vẻ tức giận của Trường Sa chỉ biết câm lặng.
Hoàng Sa và Trường Sa đối với cha Đại Nam chính là một lòng sùng kính tới điên dại.
Bọn họ sẽ không bao giờ tin những gì ngoài những lời của cha mình, nếu có cũng chỉ là vài lời lúc tỉnh táo của mẹ Tinh Kỳ.
Nhưng mà Việt Minh thì khác.
Hồi còn nhỏ anh cực kì hận Tây Sơn nhưng khi lớn lên thì không còn nữa.
Bởi vì, có lẽ là sau cùng anh cũng hiểu lí do tại sao Tây Sơn lại làm thế.
Chát!
"Tại sao lại giết anh ấy? Tại sao ngươi lại giết Đại Nam chứ?!!! Không phải trách nghiệm của ngươi là bảo vệ anh ấy sao?!!!"
Long Tinh Kỳ thống khổ hét lên, nước mắt dàn giụa nhìn Tây Sơn đang đưa quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334932/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.