Người kia bị đá đau mà biến về hình dạng cũ của mình, một cậu thiếu niên có lẽ bằng tuổi y nhưng cả người bị quấn băng trắng, đôi chỗ còn đang rỉ máu ra.
"Nam Kì... quả nhiên là em."
"Hì hì, lâu rồi không gặp."
Nam Kì cười cười ngồi qua một bên nhưng không dám tựa mình.
"Em sao lại quấn băng trắng hết người thế này. Đau lắm sao?"
Đông Dương ngồi xuống cùng Nam Kì, nhẹ nhàng dùng tay cầm lấy tay của cậu.
"Không đau, không đau, chỉ là có chút.... sợ..."
Nam Kì là một trong những người ở thế hệ của Đông Dương, tuy nhiên cậu lại là một người lai tạo khuyết thiếu.
Cực kì khuyết thiếu.
Làn da của Nam Kì bị hỏng nghiêm trọng nếu không muốn nói là không tồn tại.
Nếu không phải những người ở khuôn viên lai tạo đã cố gắng tạo làn da nhân tạo cho Nam Kì thì bây giờ cậu đã không ở đây rồi.
Lúc nãy tuy nói Đông Dương đạp vào Nam Kì nhưng trên thực tế chỉ đạp nhẹ vào mặt của cậu mà thôi.
"Anh nhớ là hồi trước em đâu có quấn băng nhiều thế này, có chuyện gì sao? Mà chiều nay, người phụ nữ kia là em đúng không?"
"Ừm, do khuôn viên lai tạo bị sập nên những người như em cũng tự do theo. Nghe mọi người nói thì khuôn viên của chúng ta còn bị sổng mất vài con thú biến dị đấy. Cực kì nguy hiểm."
"..... rồi sao?"
"...." Anh không thể tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi chút à.
Nam Kì thở dài một hơi, có người anh em quá gan dạ cũng đây phải lỗi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334944/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.