Một phần hay tất cả.
Cái này cần hỏi sao?
"Xem ra cô rất muốn bị kỉ luật bởi người sáng tạo."
"Hai người họ sẽ không kỉ luật tôi đâu. Cùng lắm thì chị ấy sẽ mắng tôi một trận vì tội tùy hứng rồi được anh ấy ngăn lại thôi."
Nhưng mà nói gì thì nói, mỗi một sự việc đều tác động lớn đến tương lai.
Vì vậy cho dù có muốn thì Ceshine cô cũng chỉ có thể làm theo những gì được định sẵn mà thôi.
"Mất đoạn kí ức nào thì vui nhỉ?"
Ceshine cười khúc khích, nghĩ nghĩ gì đó mà nhìn về hướng Đông Dương đang giãy giụa trên chiếc máy của mình.
Mọi thứ sẽ rất vui đây.
"À mà kí ức này có khôi phục lại được không đấy?"
"Hửm? Dĩ nhiên là không. Dây thần kinh không tái tạo lại được đâu."
----------------
Đã vài tháng từ khi Đông Dương rời đi, France Empire lơ đãng ngồi trước bàn giấy tờ rồi đột nhiên giật mình một cái.
Hắn lại suy nghĩ lung tung rồi.
Đưa tay lên xoa xoa thái dương vài cái, France Empire quyết định rời phòng đi ra ngoài giải khuây một lát.
Dù gì thì mấy ngày hôm nay rảnh nên hắn đã làm xong đống công văn cần thiết cho mấy năm tiếp theo rồi.
Hay bây giờ hắn tới chỗ của Đông Dương nhỉ?
Y nhất định sẽ vui lắm nhỉ.
"Thưa chủ nhân, có lá thư từ ngài USSR."
"Hử?"
Đột nhiên bị quản gia gọi với lại khiến hắn hơi mất hứng, cầm lấy lá thư rồi đi luôn.
Là thiệp mời tới dự tiệc?
Tên USSR đó đâu phải người thích thú mấy thứ như tiệc tùng chứ?
Lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334960/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.