Đông Dương nhìn dáng vẻ hấp tấp kia, bất đắc dĩ nói.
"Chắc là dạo gần đây thiếu ngủ thôi. Ngươi đừng lo."
France Empire nghe rõ, não bộ lại tự động bổ ra vô số những tình tiết cẩu huyết, méo minh bạch.
"Indochine, ngươi biết ta đối với ngươi như thế nào mà. Nếu có ai bắt nạt ngươi nhất định phải nói với ta đấy."
"Bắt nạt? Ai thì có thể bắt nạt ta được chứ. Nếu có cũng chỉ có mình ta, tự ngược ta mà thôi."
Đông Dương nắm lấy tay của France Empire, từng ngón tay của y lạnh buốt chạm vào bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đưa lên chạm vào hai bên má của y.
"Tay ta lạnh nhưng tay ngươi ấm, ngươi nghĩ cho ta nhưng người đã từng nghĩ ta nghĩ về ngươi nhứ thế nào chưa?"
Âm giọng y đều đều vang lên, từng câu từng chữ đều là ẩn ý nhưng chỉ tiếc, hắn có lẽ sẽ mãi mãi không hiểu.
Nếu ta đối với ngươi không có gì, ta đã chẳng bỏ ra nhiều thời gian như vậy để có thể nghe ngươi nói.
....
Một tuần sau, tại tổng bộ.
"Do cơ thể không thích ứng được với môi trường nên mới sinh ra hiện tượng thất thoát nguồn dinh dưỡng trên cơ thể thôi. Đừng có lo quá thế."
WHO đau đầu nhìn cái tên hệ Đế quốc trước mặt mình đang loay hoay khắp nơi quanh phòng bệnh của mình.
"Cái tên đó chỉ là vật trao đổi thôi. Nếu ngươi muốn có thêm là được. Cần gì phải cố gắng như vậy?!"
"...."
France Empire ngưng lại quay đầu nhìn WHO.
Không sai, vốn dĩ y cũng chỉ là vật trao đổi thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334968/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.