Hơn 100 năm trước, tại tổng bộ thế giới.
"Kết giới ngăn giữa hai nửa thế giới lại mỏng hơn rồi. Mấy tên lần trước chả làm ăn được gì cả."
LN đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc của mình, tức tối quơ lấy hộp thuốc với chiếc bật lửa của mình trên bàn, mất bình tĩnh mà châm lửa.
Seato nhìn một màn này liền cười cười tiến đến bình tĩnh châm thuốc cho .
"Thôi nào, dù gì thì cũng qua nhiều đời vậy rồi. Chúng ta cũng đâu thể bắt cái kết giới đó trường tồn mãi mãi chứ."
"Phắn!"
LN tức giận gạt phắt tay của Seato ra, bực bội rời văn phòng. Cơn tức của y không giảm mà còn lớn giọng nói với người thư kí bên ngoài.
"Gọi bọn họ về đây cho tôi. Năm nay nhất định phải chọn được những đứa trẻ xuất sắc nhất!"
"Vâ, vâng!"
Seato nhìn ông bạn của mình, khẽ lắc đầu một cái. Đôi mắt màu xám lam của anh mỉm cười chế giễu.
Từ xa xưa vì để chấm dứt cuộc chiến con người và quái vật đã chia đôi thế giới ra, mỗi bên cai quản một nửa thế giới, từ sau sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.
Và để có thể khiến tạo ra kết giới giữa hai nửa thế giới và không để nó tan vỡ thì cư nhiên con người và quái vật cũng sẽ sở hữu cho mình những sức mạnh cực kì nổi trội.
Tuy nhiên trải qua thời gian, sức mạnh của con người cũng thụt lùi dần và bọn họ chỉ còn cách chờ đợi thứ tên là vận mệnh mà thôi.
Cầu xin vận mệnh sẽ sinh ra những thế hệ mới thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334981/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.