Editor: Nơ
Mỗi khi sợ hãi hãy thổi nó lên, anh nghe được sẽ lập tức đến.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi, mà chỉ bảo vệ cô theo một cách khác.
Phải đi bao lâu, sẽ đến nơi nào, Khương Ngải Chanh không nói, Hình Nhận cũng không hỏi.
Gió sông về đêm khiến lòng người xao động, Khương Ngải Chanh đi một mình ở phía trước, người phía sau vẫn giữ khoảng cách nhất định, không nhanh không chậm cùng cô băng qua đoạn đường tự do này.
Khương Ngải Chanh dừng chân lại, người đàn ông phía sau cũng đồng thời dừng lại theo, không tiến lên cũng không lùi lại.
Cô quay đầu nhìn về phía đối diện, sau đó gỡ khẩu trang xuống, cầm lấy chiếc còi xám bạc ở trước ngực đưa lên miệng.
"Huýt —"
Ngay tại khoảnh khắc tiếng còi vang lên, người đàn ông trầm ổn như núi cuối cùng cũng sải bước đi tới bên cạnh cô.
Khương Ngải Chanh cầm sợi dây màu đen, khẽ đung đưa chiếc còi ở trước mặt anh: "Anh dễ nghe lời thật đấy."
Hình Nhận nói một cách trịnh trọng: "Phục tùng mệnh lệnh là chức trách của quân nhân."
Khương Ngải Chanh rút chiếc còi trở về, chắp tay sau lưng: "Nhưng em không phải là sếp của anh."
Hình Nhận chớp mắt: "Nghe em ra lệnh, là lựa chọn của Hình Nhận."
Sự lựa chọn có chủ đích, cũng xuất phát từ đáy lòng.
Lần đầu tiên, Khương Ngải Chanh biết rằng ngoài ba mẹ, còn có một người có thể bảo vệ cô, khiến cô yên tâm mà tiếp tục tiến về phía trước.
Cơn gió khô hanh thổi qua tán lá xào xạc rồi nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cp-nay-toi-ship-tu-nho-den-lon/1947437/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.