Lúc vô tới bàn làm việc có một lời nhắn của Christopher trên điện thoại. Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục tìm hiểu sự thật hay không, bởi Christopher là loại người mà tôi hoàn toàn không muốn dính líu nhiều.
Nhưng tôi bị ám ảnh bởi gương mặt, ánh mắt cảu Gideon khi anh kể lại chuyện kia, cả giọng nói khản đặc chưa đầy nhục cảm và căm giận.
Tôi đau xót như chính mình là nạn nhân.
Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, tôi gọi lại cho Christopher rủ anh ta đi ăn trưa.
“Ăn trưa với người đẹp hả?” giọng anh chàng nghe rõ là đang cười. “Dĩ nhiên là được rồi.”
“Tuần này ngày nào anh rảnh cũng được.”
“Hôm nay luôn thì sao? Tự nhiên tôi thèm cái món lần trước cô đưa tôi đi ăn quá.”
“Cũng được. Mười hai giờ nhé?”
Hẹn với Christopher xong, tôi vừa cúp máy thì Will xuất hiện, mắt long lanh. “Giúp tôi với nhé!”
Tôi ráng mỉm cười. “Được thôi.”
Thế là hai tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo. Đúng mười hai giờ tôi xuống sảnh đã thấy Christopher đợi sẵn. Mái tóc nâu vàng hơi xoăn, cắt ngắn, để bù xù một cách tự nhiên, đôi mắt xanh lá cây hơi ngả xám sáng lấp lánh. Trong bộ quần tay đen áo sơ mu trắng, ống tay xắn lên, anh chàng rất bảnh bao và tự tin. Khi Christopher chào tôi bằng nụ cười ngây thơ đặc trưng đó, tôi hiểu là mình sẽ không thể nào mở miệng ra hỏi hồi xưa anh ta đã nói gì với mẹ về chuyện Gideon được. Lúc đó anh chàng cũng chỉ là một đứa con nít sống trong một gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crossfire-cham-mo-soi-chieu-hoa-quyen/121420/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.