Thanh tra Michna vừa dứt lời là bố tôi chấm dứt cuộc tra hỏi luôn. Ông dứt khoát. “Từ giờ trở đi con gái tôi sẽ không trả lời thêm gì nữa. Nếu quý vị muốn tiếp tục thẩm vấn thì phải hẹn trước để Eva mời luật sư đi theo.”
“Còn ông thì sao, ông Cross.” Michna quay nhìn Gideon. “Ông vui lòng cho biết hôm qua ông đã ở đâu.”
Gideon bước tới. “Tôi sẽ trả lời trên đường tiễn hai vị ra về.”
Tôi nhìn gương mặt anh trừng trừng, nhưng anh vẫn không quay lại.
Lại thêm chuyện gì mà anh không muốn cho tôi biết nữa? Anh đã giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi?
Cary với Ireland ngồi sát cạnh tôi, mỗi người một bên, Ireland còn siết chặt tay tôi nữa. Trong khi người tôi yêu thì đứng cách xa tôi mấy thước, và suốt nãy giờ không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi cảm giác như có một tảng băng đè nặng trong lòng.
Hai vị thanh tra ghi lại số điện thoại của tôi rồi đi ra cùng Gideon. Tôi nhìn theo ba người bước ra khỏi cửa, xong quay qua bắt gặp ánh mắt của bố cũng đang theo dõi Gideon đầy nghi ngờ.
“Chắc hôm qua anh ấy đi mua nhẫn để cầu hôn chị nên muốn giấu để làm chị bất ngờ đó mà.” Ireland thì thầm.
Tôi khẽ siết tay con bé, thầm cảm mến tấm lòng tốt bụng và luôn nghĩ tốt về anh trai mình. Hy vọng là Ireland sẽ không bị vỡ mộng giống như tôi. Một khi anh đã không còn có thể thành thật với tôi thì hai đứa coi như chẳng còn gì nữa.
Sao anh không nói gì với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crossfire-cham-mo-soi-chieu-hoa-quyen/121423/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.