Cả đêm tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mơ màng, lúc tỉnh lúc mê. Thỉnh thoảng y tá vào thăm nom Cary làm tôi giật mình. Mọi kết quả xét nghiệm đều ổn, hoàn toàn không có gì đáng lo. Nhưng vì tôi đã không có mặt lúc xảy ra chuyện, nên tôi cứ có cảm thấy mình phải ở lại đây lúc này, dù là ngủ hay thức cũng được.
Gần sáu giờ, tôi thôi không ráng ngủ nữa mà ngồi dậy hẳn.
Tôi lấy máy tính bảng với bàn phím rồi xuống quán cà phê, tìm một bàn ngồi, tính viết thư cho Gideon. Suốt hai ngày vừa rồi tôi chỉ gặp anh được mấy phút, chưa kịp nói với anh những suy nghĩ của mình. Không còn cách nào khác, phải viết ra cho cặn lẽ. Để có thể tiếp tục với nhau, hai đứa buộc phải duy trì việc trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở.
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu đánh máy, mở đầu bằng lời cảm ơn anh về kỳ nghỉ tuyệt vời và cho anh biết nó rất có ý nghĩa với tôi. Sự kiện đó khiến tôi có cảm tượng mối quan hệ của hai đứa sẽ tiến một bước dài, cho nên tôi càng buồn hơn với những gì xảy ra sau đó...
“Eva! Thật là một ngạc nhiên thú vị.”
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại thấy bác sĩ Terrance Lucas đang đứng sau lưng, tay cầm một ly cà phê giống y như ly tôi vừa mua. Anh ta chắc đang làm việc, mặc quần tây áo sơ mi, bên ngoài khoác áo bác sĩ màu trắng. “Chào anh.” Tôi cố giấu vẻ mệt mỏi.
“Tôi ngồi chung được không?” Lucas
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crossfire-cham-mo-soi-chieu-hoa-quyen/121425/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.