Lưng tôi đập mạnh xuống sàn, hai buồn phổi đau nhói. Toàn thân ê buốt, tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà, cố lấy lại hơi thở.
Gương mặt Parker Smith hiện ra. “Em đang phí thời gian của anh đó. Nếu đã đi tập thì phải tập trung. Tập trung tuyệt đối chứ không được để tâm trí ở tận đâu đâu nữa.”
Tôi nắm tay để anh đỡ đứng dậy. Xung quanh là hơn chục học viên khác của Parker đang hăng say với môn Krav Maga. Căn phòng tập ở Brooklyn cực kỳ nhộn nhịp với bao nhiêu là âm thanh và hoạt động liên tục.
Anh nói đúng. Tôi vẫn còn mải nghĩ ngợi về thái độ kỳ lạ của mẹ tôi lúc về tới Crossfire trưa nay.
“Em xin lỗi.” tôi nói nhỏ. “Em đang nghĩ tới chuyện khác.”
Nhanh như chớp, Parker lao tới chạm vào gối, và vai tôi. “Bộ em tưởng đối thủ của em sẽ chờ em chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tấn công hả?”
Tôi cúi người né, tự ép mình phải tập trung. Parker cũng né, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Cái đầu trọc và nước da màu cà phê sữa sáng bóng dưới ánh đèn huỳnh quang. Phòng tập này vốn là một nhà kho cũ bị bỏ hoang do khủng hoảng kinh tế, cũng một phần bởi địa điểm không tốt. Đó là lý do mẹ và dượng tôi lo lắng đến nỗi cho Clancy đưa đón mỗi lần tôi đi tập. Khu vực này hiện đang có vài dự án tái định cư. Tôi nghĩ đó là dấu hiệu tốt, nhưng mẹ và dượng lại nói như thể tình hình khu này sẽ càng phức tạp hơn.
Tôi chặn được lần tấn công tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crossfire-cham-mo-soi-chieu-hoa-quyen/121432/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.