“Xin lỗi nhé.” Tôi đứng lên rời khỏi bàn để đi tìm Gideon. Anh đang đứng chỗ quầy rượu.
Lúc tôi tới anh vừa cầm hai ly nước từ tay người pha rượu rồi quay đi. Tôi cầm lấy luôn một ly nốc cạn, rang tê buốt vì đá.
“Eva nè,” giọng anh hơi có phần trách móc.
“Em đi về đây.” Tôi nói dứt khoát, bước vòng qua người anh để bỏ cái ly không lên quầy. “Không thể coi như bỏ chạy nhé. Vì em có nói cho anh biết và anh được quền chọn là có đi cùng em hay không.”
Anh thở hắt ra, tôi nghĩ anh biết lý do. Anh biết là tôi đã biết hết mọi chuyện. “Anh không bỏ về được.”
Tôi quay lưng lại.
Gideon giữ tay tôi lại. “Em biết là em mà về thì anh đâu có ở lại được. Eva à, em bực mình vì chuyện không đáng đó.”
“Không đáng hả?” Tôi nhìn chỗ tay anh đang nắm tay mình. “Em đã nói trước với anh là em rất ghen đúng không, vậy mà lần này anh còn cho em một cái ly do chính đáng để nổi khùng nữa.”
“Bộ cứ nói trước thì em có quyền nổi nóng vô lý hả?” Mặt anh vẫn bình thản, giọng nói nhỏ nhẹ điềm tĩnh, khiến mọi người xung quanh không ai biết được chúng tôi đang cãi nhau. Nhưng đôi mắt anh thì khác, vừa chứa đựng ham muốn cháy bỏng lại vừa có sự giận dữ lạnh lùng. Anh rất giỏi trong việc thể hiện cả hai thứ đó cùng một lúc.
“Ai đang vô lý hả? Chứ còn vụ anh chàng huấn luyện viên Daniel thì sao? Hay còn Martin, họ hàng bên dượng em hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crossfire-cham-mo-soi-chieu-hoa-quyen/121440/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.