Các đường liên kết khác cũng có nội dung y hệt. Tôi ngồi thừ người, thầm nghĩ không biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Chỉ một nụ hôn thôi đã như vậy rồi, liệu tôi và Gideon có cơ hội nào để duy trì mối quan hệ này lâu dài không?
Tay tôi bắt đầu hơi run. Lúc này tôi mới nhớ ra là mình quên chưa xem qua báo giấy. “Khốn nạn thật!”
Tôi luôn cố gắng sống kín đáo để tránh mọi rắc rối trước đây. Tôi phải bảo vệ danh dự cho gia đình, và cho cả Gideon nữa. Tôi không tham gia các loại mạng xã hội vì không muốn tiếp xúc với những người không thân thiết.
Bức tường mỏng manh ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài đã bị phá vỡ.
“Đúng là đồ chết giẫm.” Tôi lầm bầm, biết mình ra nông nỗi này là tại vì suốt thời gian vừa rồi đầu óc chẳng suy nghĩ được gì khác ngoài Gideon ra.
Rồi còn phản ứng của Gideon nữa chứ… Nghĩ tới đó tôi co rúm người lại. Còn mẹ tôi nữa. Chẳng mấy chốc bà sẽ gọi ầm lên và làm lớn chuyện ra cho mà coi.
“Chết thật.” Sực nhớ là mẹ không biết số điện thoại mới của mình, tôi nhấc điện thoại bàn gọi cho số hộp thư thoại của điện thoại cũ để xem từ tuần trước tới giờ bà có gọi cho tôi không. Tôi cau mày khi nghe báo hộp thư thoại đã đầy.
Tôi vội cúp máy, với lấy cái túi xách rồi đi ăn trưa, hy vọng Cary sẽ giúp tôi sáng suốt hơn. Tôi rối trí đến nỗi khi thang máy xuống tới tầng trệt, tôi chạy ùa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crossfire-cham-mo-soi-chieu-hoa-quyen/121450/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.