“Tiểu Hạ Bối, em biết yêu rồi sao?”
Bị Mộ Triết nắm thóp, Hạ Bối bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Hạ Bối thích thầm anh thì đương nhiên là cô biết yêu rồi.
Hạ Sáng Dương nhìn cái vẻ mặt ngầm thừa nhận của Hạ Bối liền tức giận: “Bối Bối, mày biết yêu thật à? Có biết mày đang bao nhiêu tuổi rồi không?”
Hạ Bối cuối đầu, giọng nói lí nhí: “Không phải con gái đến tuổi dậy thì cũng đều cảm nắng ai đó à?”
“Còn trả treo?”
“…”
Hạ Sáng Dương thở dài: “Thích ai?”
“…” Hạ Bối lén đưa mắt nhìn Mộ Triết, phát hiện ra anh ấy cũng đang nhìn mình qua cửa kính.
Cô giật mình thu hồi lại tầm mắt, đôi bàn tay bấu chặt vào cặp sách.
Nếu giờ mà cho Hạ Sáng Dương biết rằng cô thích Mộ Triết thì tên anh trai này sẽ nổi giận đùng đùng và đánh anh ấy mất.
“Em thích một người.
Nhưng em không kể cho anh nghe đâu.”
“… Bao nhiêu tuổi?”
“Có… Có chút lớn…”
Hạ Sáng Dương thở dài, em gái lớn rồi cũng không cấm cản gì được: “Anh không cấm mày thích người ta nhưng mày đang tuổi ăn học cũng không nên yêu đương quá mức mà dẫn đến sa sút thành tích.
Nếu điểm mày thấp hơn mọi lần thì anh sẽ méc ba mẹ đấy!”
“Em biết rồi!” Hạ Bối gật đầu.
Về đến nhà, Hạ Bối đi thẳng lên phòng riêng.
Suốt đường đi anh ấy không thèm nói chuyện với cô, khuôn mặt cũng không ấm áp như mọi lần.
Vẻ mặt trầm tĩnh, vừa lạnh lùng vừa khó gần, làm cho Hạ Bối rất sợ.
Bản thân cô đã làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472591/chuong-10.html