Khuôn mặt Hạ Bối nóng bừng, nhịp tim ngày càng đập rộn ràng hơn.
“Có thật không?” Hạ Bối nhỏ giọng: “Có thật là ôm em sẽ thoải mái?”
“…” Mộ Triết im lặng, anh nhẹ nhàng mân mê lọn tóc ngắn của Hạ Bối, tóc em ấy rất mềm.
“Tiểu Hạ Bối sẽ hợp với tóc dài hơn là mái tóc ngắn đấy.”
Hạ Bối không nói gì.
Nếu như anh thích cô để tóc dài thì cô sẽ vì anh mà nuôi dưỡng tóc.
“Liệu chúng ta có thể không?” Hạ Bối cầm nhẹ áo anh, hỏi nhỏ.
“Có thể chuyện gì?”
Có thể làm người yêu không?- câu nói mà Hạ Bối rất muốn hỏi anh lúc này nhưng mà…
“Có thể buông em ra không?” Rất nhiều lần anh ấy đã luôn miệng nói chỉ xem cô như em gái trong nhà.
Nếu như Hạ Bối lỡ lời nói ra điều không hay thì sợ rằng hai từ “em gái” này cũng không thể nào giữ được.
Mộ Triết lập tức buông tay, anh nhìn Hạ Bối, khẽ cười: “Xin lỗi vì đã chiếm tiện nghi của em.”
“K- Không có gì đâu ạ!”
“Về phòng ngủ đi.
Ngủ ngon!”
“… Vâng.” Hạ Bối nghe lời rời khỏi phòng của Mộ Triết.
Có lẽ từ giờ Hạ Bối không còn đường lui nữa rồi…
Mộ Triết tựa đầu vào thành giường, vừa rồi anh đã làm chuyện khùng điên gì vậy? Sao lại có thể vồ vập đi ôm một đứa trẻ chứ? Nhóc con đó hẳn là sợ hãi lắm.
Nhưng mà quả thật khi ôm Hạ Bối, tâm trạng trong lòng anh cũng vơi đi vài phần.
“Mộ Triết… Mày không được vô liêm sỉ như vậy.
Nhóc con đó chỉ mới 15 tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472595/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.