Mộ Triết mệt mỏi tựa đầu vào ghế, hơi thở đã có chút men say, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết một nửa.
Chỉ vì một người tên Liễu Giai kia mà Hạ Bối lạnh nhạt với anh.
Điện thoại không nghe, tin nhắn không phản hồi, đến cửa nhà cũng không thèm mở.
Mộ Triết thở dài, anh không đáng tin đến nỗi ngay cả một cơ hội giải thích cũng không có sao?
Anh đưa mắt nhìn khung ảnh của ba mẹ: “Con phải làm sao đây? Hạ Bối… Con sợ mất cô ấy…”
Hạ Bối cong mình ở một góc giường, cô tựa đầu lên thành giường, đôi mắt ẩm ướt nhìn vào chiếc điện thoại vỡ vụn trên mặt đất.
Cô đúng thật là ngốc mà, vừa thấy người ta nói vài ba câu đường mật đã vội tin lấy tin để.
Chị gái đó là bạn gái anh? Trông cũng thật xinh đẹp…
–
Hạ Bối đứng trước gương trong nhà tắm, đôi mắt sưng húp thật thảm hại.
Cứ tưởng bản thân đã quá quen thuộc với những nỗi đau lòng nhưng xem ra cô đã lầm rồi.
Hôm qua không chỉ đau đớn đến ê ẩm cả người mà ngay cả khóc cũng khóc đến mức cạn kiệt sức lực.
Đây là lần tổn thương sâu sắc nhất từ trước đến giờ của Hạ Bối.
Hạ Bối mở vòi nước, liên tục dùng tay tạt nước lên mặt mình.
“Hạ Bối ơi là Hạ Bối, hãy tỉnh táo lại đi.
Người ta sẽ không bao giờ thuộc về mày đâu.
Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa.”
Hạ Bối mở tủ lạnh ra, cô cười trừ, thật không thể hiểu nổi, liệu đây có đúng là tủ lạnh của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472612/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.